Ám ảnh cuộc hôn nhân khiến tôi không thể bước tiếp
Khi không thực sự thuộc về nhau người ta mới trân quý và yêu thương nhau hơn. Còn khi đã ràng buộc với nhau rồi, lại có thể khiến cho tình yêu mà ta từng tôn thờ r.ạn n.ứt.
ảnh minh họa
Tôi kết hôn khi mới ở t.uổi 23, cái t.uổi còn bao mơ mộng và hoài bão. Nhưng người yêu tôi thì đã lớn t.uổi nên không thể không kết hôn. Vì sợ mất anh, nên tôi đã gật đầu nhắm mắt đưa chân về nhà chồng.
Nhưng sau khi kết hôn anh cứ đi suốt. Bởi vì anh là giám đốc phụ trách các dự án bất động sản nên rất ít khi ở nhà. Tôi cũng có bầu được 2 tháng nên anh bảo tôi nghỉ việc. Một mình anh sẽ lo được hết, tôi đi làm lương cũng chỉ vài đồng thì ở nhà cho khỏe.
Nhiệm vụ của tôi là phải chăm con cho thật tốt. Còn anh tranh thủ về với hai mẹ con được 1, 2 buổi rồi lại đi ngay.
Một hôm, tôi mang quần áo lên sân thượng phơi. Tôi không để ý nước trơn ở cầu thang và bị trượt chân ngã. Con tôi đã không giữ lại được. Đúng thời điểm này, ở công trình anh phụ trách có công nhân bị c.hết do tai nạn lao động không đảm bảo. Anh phải đứng ra chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc. Chồng tôi suy sụp, nỗi đau chồng chất. Anh trở nên cáu bẳn với tôi nhiều hơn. Anh đi uống rượu rồi c.hửi mắng tôi hậu đậu, vụng về, chỉ có ăn với chăm con cũng không xong. Nào là tôi ăn bám, chẳng giúp được gì cho chồng.
Tôi câm lặng nhìn anh, đau đớn. Mất đi đứa con tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Tại sao anh lại có thể h.ành h.ạ tôi như vậy? Tôi biết những căng thẳng và áp lực anh phải chịu. Nhưng có nhất thiết anh phải đối xử với tôi thế không? Ngày nào cũng vậy, sáng anh đi sớm. Đêm khuya anh mới lếch thếch trở về nhà. Anh cũng mất đi một khoản t.iền khá lớn để lấp liếm miệng người, để họ không giở trò với anh. Còn tôi thì anh vẫn bắt ở nhà, không cho tiếp xúc với bên ngoài.
Video đang HOT
Nhiều đêm, anh trở về nhà mùi rượu bia nồng nặc, xen lẫn mùi nước hoa lạ khiến tôi khó chịu. Anh chẳng thiết đến người vợ như tôi nữa. Biết anh đi tìm gái bên ngoài, tôi nói 1, 2 lời thì anh bắt tôi câm miệng lại. Anh, con người của ngày xưa đâu rồi? Hai vợ chồng như hai cái bóng, sống hắt hủi bên nhau. 2 năm cho cuộc hôn nhân tủi nhục, đầy những đau đớn và nước mắt.
Tôi đơn phương ly hôn nhờ vào sự can thiệp của bố mẹ. Tôi được giải thoát khỏi cảnh sống tủi nhục và đau đớn.
Đối với tôi cuộc hôn nhân này như một nỗi ám ảnh, in hằn sâu trong tâm trí khiến tôi không thể nào quên. Tôi sợ hãi mọi thứ, cuộc hôn nhân thất bại khiến tôi e dè, đề phòng tất cả.
3 năm sau, tôi cũng đã nguôi ngoai chuyện cũ. Nhưng kí ức ám ảnh vẫn ở lại trong những giấc mơ hàng đêm. Tôi cũng hay tin, chồng cũ đã kết hôn với một cô gái khác. Có lẽ, họ đang hạnh phúc bên nhau và anh đã quên một người vợ như tôi.
Giờ đây, tôi có gặp một người đàn ông khác. Anh cũng đã ly hôn với vợ vì không thể chung sống với nhau nữa. Anh quan tâm tôi từng chút một. Tôi biết anh yêu tôi, nhưng nhìn cách anh chăm sóc lại khiến tôi nhớ đến chồng cũ.
Anh biết trong lòng tôi vẫn chưa từ bỏ được những nỗi đau, nên anh quyết tâm chờ đợi. Anh bên tôi mỗi ngày, âu yếm và dịu dàng. Anh vẫn cố gắng kiên trì mong tôi sẽ nhận lời cầu hôn của anh. Suốt 5 năm sống trong Sài Gòn, anh là người duy nhất bên tôi. Tôi biết anh là người chân thành và sống nặng tình cảm. Nhưng tôi vẫn từ chối anh. Không phải vì tôi không yêu anh. Một lần đau đớn trong hôn nhân khiến tôi không thể đi tiếp.
Giờ đây tôi chỉ muốn được tự do, tự tại. Tôi không muốn phải trói mình trong một sự ràng buộc nào đó. Có lẽ như vậy lại tốt hơn. Khi không thực sự thuộc về nhau người ta mới trân quý và yêu thương nhau hơn. Còn khi đã ràng buộc với nhau rồi, lại có thể khiến cho tình yêu mà ta từng tôn thờ r.ạn n.ứt. Bởi vì không ai hoàn hảo cả. Không ai có thể sống với một người cứ ôm mãi những đau thương. Vậy nên, hãy cứ yêu thôi, đừng ràng buộc nhau có khi lại lựa chọn tốt nhất cho tôi.
Theo blogtamsu
Sự thật cuộc điện thoại lúc ban trưa của vợ khiến tôi c.hết lặng
Vừa mở cánh cửa ra, tôi nghe thấy tiếng vợ khóc thút thít trong nhà. Hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó. Đứng một lát, nghe câu chuyện cô ấy nói khiến tôi c.hết lặng.
Tôi và vợ quen, yêu nhau từ cách nay 6 năm. Tình yêu thời đại học có lẽ với anh cũng đẹp và lãng mạn. Chúng tôi cũng trải qua thời gian như thế.
Cả hai đều từ quê lên thành phố học. Gia đình cô ấy có điều kiện nhưng hàng tháng cô ấy chỉ xin 1 triệu còn lại tự làm thêm để trang trải t.iền trọ học và sinh hoạt. Nhà tôi nghèo, mẹ tôi phải vất vả lắm, vay mượn hết t.iền sinh viên đến ở phường, mượn anh em họ hàng mới nuôi nổi tôi 5 năm đại học. Tôi cũng đi gia sư để kiếm thêm đỡ bố mẹ.
Quen và yêu em, chỉ có cái xe đạp, tôi còn nhớ có lần đèo em đi chơi. Đến gần cổng công viên thì mưa như trút, tắc đường, hai đứa đứng dưới mưa ướt như chuột lột nhưng vẫn nhìn nhau cười. Cô ấy chấp nhận yêu tôi, không chê tôi nghèo khó và kể cả sau này lấy nhau làm vợ làm chồng.
Ra trường 1 năm chúng tôi kết hôn. Em được vào làm một cơ quan nhà nước, lương không là bao. Còn tôi mãi vẫn không xin được việc gì ra hồn nên đành đi làm thuê cho một xưởng gỗ. Hai vợ chồng đi làm sớm tối, con gái mẹ tôi trông gần năm rồi đành gửi nhà trẻ vì kinh tế eo hẹp, lương vợ chồng không đủ thuê người giúp việc.
Tôi đi làm mộc sớm tối mới về, vợ tôi đi làm về đón con, chăm con, lo cơm nước còn tôi về muộn chỉ kịp tắm táp là vào bàn ăn luôn.
Nhiều khi thấy vợ con cả năm trời không có quần áo mới để mặc. Vợ tôi mặc quần áo cũ của các chị họ cho, còn con tôi hiếm lắm mới có bộ quần áo mới. Đến đồ chơi cũng không có mà mua cho con, nhiều khi tôi thấy mình yếu kém và trách bản thân nhiều lắm.
Tôi lấy đó làm động lực để làm thêm giờ, cuối tuần tôi cũng sang xưởng làm để đỡ vợ con phần nào. Thế nhưng càng cố càng bị thụt lùi, hàng hóa bán không được nên t.iền công của tôi mỗi tháng chẳng được bao nhiêu.
Nhiều đêm về vợ con ngủ, tôi ra ngõ ngồi trầm ngâm một mình. Tình cờ một hôm tôi xin về sớm vì hàng họ xưởng gỗ ế ẩm quá. Hôm đó tôi được nhận nửa tháng lương. Tôi rẽ vào hàng vịt quay mua về nửa con để mẹ con cô ấy ấm lòng.
Nhưng vừa mở cửa nhà, tôi nghe thấy tiếng vợ khóc thút thít trong nhà. Hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó. Đứng một lát, nghe câu chuyện cô ấy nói khiến tôi c.hết lặng.
Tiếng vợ tâm sự điện thoại với ai đó làm tôi c.hết lặng. Ảnh minh họa.
"Mẹ đừng nói thế, chồng con tuy vậy nhưng rất chịu khó làm ăn và yêu thương vợ con lắm. Anh ấy chưa bao giờ lớn tiếng với con. Dạo gần đây anh ấy còn đi làm cả ngày nghỉ chỉ để kiếm thêm nuôi con. Nhưng hàng hóa ế ẩm nên công không được bao nhiêu. Giờ mẹ không cho con vay thì con biết trông vào ai?" Tiếng cô ấy nói chuyện với mẹ vợ tôi khiến tôi chực trào nước mắt.
"Con cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Xin được việc bây giờ khó lắm mà làm mộc cũng không được là bao. Bỏ không cái bằng đại học cũng phí. Mẹ có thương con, thương cháu thì cho vay t.iền, để anh ấy mở cái ốt làm ăn. Sau này khấm khá rồi nhất định con sẽ trả ơn mẹ..."
Vợ vừa tắt máy, tôi đã lao vào ôm chầm lấy cô ấy. Thấy tôi, cô ấy lau vội nước mắt mỉm cười hỏi tôi đi làm về sớm vậy. Tính cô ấy lâu nay vẫn thế, khổ cam chịu một mình không nói với ai, lúc nào cũng cố làm tôi vui, tôi cười để tôi không chán nản.
Cô hy sinh cho bố con tôi quá nhiều. Thực sự tôi thật may mắn khi có cô ấy đồng cam cộng khổ. Những giọt nước mắt hôm nay cô ấy rơi nhất định tôi sẽ không để cô ấy phải khóc nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm chỗ dựa cho vợ con tôi.
Theo Afamily
Vợ đã giáng 1 đòn chí mạng khiến tôi không kìm được giận dữ Tôi không chỉ dùng sức mạnh của một thằng đàn ông mà bằng tất cả sự tức giận của một người cả tin bị phản bội. Cô ấy đã rũ xuống vì đau đớn, còn tôi trơ ra và không ân hận. Từ nhỏ tôi đã coi khinh tất cả thằng đàn ông dùng vũ lực, đặc biệt là với vợ con mình....